Ngày đăng: 15:35:28 24-09-2014 -- Lượt xem: 8905.
Kích cỡ chữ: Giảm - Tăng

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm - stories to ponder‎

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm - stories to ponder‎Chó và những câu chuyện để suy ngẫm - stories to ponder‎: Khoa học cho thấy chó xem người là đồng loại. Và thực tế chó có mang một phần ADN của người (kết quả vô tình của những virus gây bệnh trong lịch sử đã trao đổi ADN giữa người và chó). Vì vậy ăn thịt chó làm hấp thu đạm nhiều hơn (tương tự ăn nhau thai và chẳng khác gì ăn thịt người vậy) do vậy dễ bị phản ứng như co giựt, sốc, vì cơ thể người bị nhầm tín hiệu rằng chúng ta đang ăn thịt đồng loại...
Cùng chuyên mục:
>> Chùa cổ Long Cốt Tự, hễ ai đến đó nói bậy là “đau mồm”
>> Hòa thượng Thiện Tấn và câu chuyện về người ăn thịt chó
>> Tâm lý người Việt: Giàu thì ghét, nghèo thì khinh, thông minh thì diệt

--------------
I./  Tình bạn vĩ đại giữa loài chó và loài người

Không ngẫu nhiên mà người và chó làm bạn với nhau sau mấy chục ngàn năm lịch sử, trở thành tình bạn giữa hai loài động vật bền lâu nhất trong tự nhiên. Đó là cơ duyên của cả hai. Chó là hiện thân của những mơ ước của nhân phẩm và phẩm giá thuần khiết mà nhân loại ao ước: công bình (với chó không có chó đắt hay rẻ tiền, không có chủ sang hay hèn), luôn đối xử bình đẳng dựa trên tình yêu, gắn bó, trung thành và cống hiến vô vụ lợi.

Lịch sử tình bạn khác loài đặc biệt
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-1
 
Khoa học cho thấy chó xem người là đồng loại. Và thực tế chó có mang một phần ADN của người (kết quả vô tình của những virus gây bệnh trong lịch sử đã trao đổi ADN giữa người và chó). Vì vậy ăn thịt chó làm hấp thu đạm nhiều hơn (tương tự ăn nhau thai và chẳng khác gì ăn thịt người vậy) do vậy dễ bị phản ứng như co giựt, sốc, vì cơ thể người bị nhầm tín hiệu rằng chúng ta đang ăn thịt đồng loại... Chó và người có chung nhiều căn bệnh nhất mà những loài khác không có (ung thư, các bệnh về tim mạch, mắt, dị ứng, thần kinh).
 
Chó là loài duy nhất biết nhìn theo hướng tay người chỉ. Chó hiểu được yếu tố tình cảm trong giọng nói (phân biệt tốc độ, cao độ, cường độ từ đó hiểu ra thông điệp). Chó phân biệt được người lạ, người thân, thậm chí người thân của chủ. Chó cũng có nhiều cử chỉ thể hiện tình cảm hơn hẳn các loài khác: cụp tai, vẫy đuôi, liếm, hôn, chạm cơ thể người bằng các chi... Chó được xã hội hóa rất cao, khiến mỗi giống khác nhau lại có những tính cách rất khác nhau tùy vào nơi nó sinh sống. Chó thừa hưởng nhiều kỹ năng xã hội và giao tiếp của người, thậm chí cả các thói xấu: ăn vụng lén lút, thay đổi tính cách với tuỳ người (chẳng hạn với ông bố thì ngoan nhưng trước mặt cậu con thì lại cắn đồ, mè nheo), chó biết xấu hổ và trốn tránh khi bị phát hiện làm điều sai.

Truyền thuyết phương Tây kể rằng thuở xưa loài người mời gọi chó về nhà sống cùng cho vui, chó phải từ bỏ việc cạnh tranh săn mồi với người, bù lại sẽ được người chăm sóc. Chó thì hứa sẽ trung thành với người mãi mãi, giúp đỡ con người, chỉ với điều kiện người không bao giờ được ăn thịt chó như các loài khác. (Theo truyền thuyết này thì có vẻ một vài người đã bội ước).
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-2 
 
Đó là truyền thuyết, còn theo một số nghiên cứu cho thấy chó là một nhân tố quan trọng giúp loài người hiện đại đánh bại loài người Neanderthal trong cuộc chơi tiến hoá. Người Neanderthal từng chiếm ưu thế hơn, nhưng đã tuyệt chủng ở kỷ băng hà. Chó và người hiện đại đã giúp đỡ nhau trong việc săn bắt, tìm kiếm thức ăn và sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.
 
Trong tự nhiên có hiện tượng cộng sinh giữa hai loài, nhưng duy nhất có hình ảnh chó và người là hai loài kết giao với nhau như một bản hợp đồng đặc biệt. Hang động tiền sử, miếu mộ, thư tịch cố đại đều xuất hiện hình ảnh chó và người song hành. Từ khi muôn loài còn yếu ớt như nhau, chó và người cùng giúp nhau cạnh tranh sinh tồn với các loài khác . Đến khi người trở thành động vật có sức mạnh nhất khống chế tự nhiên, chó vẫn lặng lẽ ở bên cạnh, không đòi hỏi thêm bất kỳ đặc quyền đặc lợi nào.
 
Tình bạn trong thời hiện đại
 
Chó nhà xuất hiện trước cả khi con người phát minh ra nông nghiệp. Những con chó nhà đầu tiên chính là các chú sói xám con. Loài người cướp khỏi mẹ và đồng loại của chúng để dễ thuần hoá. Một số nghiên cứu lại cho rằng chó sói cổ đã chủ động tiếp cận con người trước. Những con này tỏ ra thân thiện hơn các đồng loại của nó, xin thức ăn thừa của người. Chính sự thân thiện khác lạ này làm con người cũng chào đón những con chó đầu tiên gia nhập gia đình của mình.
 
Chó đã từ bỏ nhiều bản năng của nó, để cho người quyết định lai tạo theo ý muốn để phục vụ mục đích của người. Trong những thời kỳ đen tối của lịch sử khi nguồn thức ăn khan hiếm, chó trở thành nguồn thực phẩm khẩn cấp cho loài người. Chưa có khi nào loài người chịu thiệt gì với chó cả.
 
Khi công nghiệp hoá làm con người làm chủ thiên nhiên hơn (tất nhiên không hẳn hoàn toàn tốt), một số nơi chó vẫn còn phục vụ người như sức kéo, chăn nuôi, giữ nhà, điều tra, dẫn đường... nhưng nhìn chung chó trở nên rảnh rỗi hơn, và bắt đầu chia sẻ với con người về mặt tình cảm nhiều hơn.
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-3 
 
Đồn đại rằng chó có nhãn quan thứ hai, nhìn được tinh thần và sinh khí của người. Chó có thể ngửi được người bị bệnh gan, thay đổi tâm trạng theo con người, chăm sóc an ủi người. Ở các vụ xả súng, gây nhiều thương vong hoặc động đất, lũ lụt, thiên tai, người ta thường phái một đội quân chó an ủi được huấn luyện tới để chơi với các nạn nhân, rất có tác dụng cải thiện tâm lý cho họ, đặc biệt là trẻ em.
 

Chó ngày nay móng không còn sắc, không còn ăn được thịt sống, không chịu được điều kiện khắc nghiệt. Loài người mà tuyệt chủng thì loài tuyệt chủng ngay sau đó có thể là loài chó, vì lý do tồn tại của nó đã chấm dứt, chó không thể thiếu người. Ngay trong pháp danh khoa học của chó cũng có chữ "familiaris" (gia đình). Con người có nhiều thứ chia sẻ trong cuộc sống, nhiều bạn bè và mối quan tâm; nhưng chó chỉ có con người làm bạn.
 
Theo DIENNGON.VN

II./ Những câu chuyện về lòng trung thành và đôi điều cần suy ngẫm:

Tài Hỷ - chú chó nhịn ăn 16 ngày cho đến chết vì nhớ chủ

Tài Hỷ là cái tên mang nhiều may mắn mà người chủ tên Vương Thục Quần đặt cho chú chó trung thành này. Hôm 18/3/2010, cô con gái của bà Vương mang về nhà một chú chó độ khoảng hai tháng tuổi, thuộc giống Kinh Ba. Bà Vương vốn là người yêu thương động vật nên sau khi nhìn thấy chú chó đáng thương không người nuôi, bà đã gật đầu đồng ý nhận chăm sóc, rồi đặt tên cho là Tài Hỷ.

Cũng từ khi có Tài Hỷ, cuộc sống của bà Vương trở nên hạnh phúc, ngập tràn niềm vui như có trẻ nhỏ trong nhà. Bà yêu thương, chăm sóc chú chó nhỏ như hệt như với con người. Như hiểu được suy nghĩ của bà Vương, Tài Hỷ lúc nào cũng vẫy đuôi ríu rít quanh chủ. Có lần Tài Hỷ bị gãy chân, bà Vương đã nâng niu và chăm sóc chú hết sức cẩn thận. "Tài Hỷ là một con chó rất khôn và ngoan. Tôi luôn phân chia thời gian cho Tài Hỷ ăn uống hợp lý nên hay dặn mẹ phải cho nó uống sữa đều đặn vào lúc 4h chiều. Nhưng tính của mẹ hay quên nên những lúc như thế, Tài Hỷ sẽ sủa hoặc tha hộp sữa rỗng trong thùng rác lại để nhắc nhở" - chị Vương Phương, con gái bà Vương kể lại.

Nhưng một hôm, bà Vương bệnh nặng và phải nhập viện nên không có ai ở nhà, Tài Hỷ tỏ ra bất an. Nó chạy ra, chạy vào rồi nằm dài trước cửa để đợi chủ về, mặc dù nhiều lần Tài Hỷ được người nhà bế vào trong. Chị Vương Phương cảm thấy thương cho Tài Hỷ nên quyết định bế nó đi vào bệnh viện cùng. Nhìn thấy chủ, Tài Hỷ ngay lập tức tỏ vẻ vui mừng, nhảy phốc lên giường bệnh rồi quấn quýt chẳng chịu rời. Nhưng có ai ngờ, đó cũng chính là ngày cuối cùng mà Tài Hỷ được nhìn thấy bà chủ của mình.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-4
Tài Hỷ đã bỏ ăn 16 ngày liên tục.
 
Vào 15h18 ngày 31/3, bà Vương đã qua đời ở tuổi 88. Mặc dù tang lễ của bà Vương đã được diễn ra, nhưng Tài Hỷ vẫn nằm dài ở cửa để trông ngóng bà về. Chờ mãi không thấy chủ, Tài Hỷ tỏ ra điên cuồng, cố gắng giựt dây xích để lao đến phía bàn thờ.

Vương Anh - con gái lớn của bà Vương rơm rớm nước mắt khi kể lại câu chuyện: “Nhìn thấy cảnh tượng đó, chúng tôi đều không kìm được nước mắt”.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-5
Những ngày bà Vương qua đời, đôi mắt Tài Hỷ luôn ươn ướt và buồn rầu nhìn ra ngoài cửa rồi lại ở phía bàn thờ.
 
Từ ngày đó, Tài Hỷ bỏ ăn, bỏ uống, không thèm đi đâu mà chỉ nằm ở cạnh bàn thờ của bà Vương với đôi mắt ươn ướt, buồn rầu. Ngày 13/4, chị Vương Anh mang Tài Hỷ đến bác sĩ thú ý để chăm sóc, nhưng tình trạng của nó không có tiến triển gì nên bác sĩ trả về. 3 ngày sau, lúc 23h40, Tài Hỷ đã mãi mãi nằm xuống. Sự ra đi của Tài Hỷ khiến mọi người trong gia đình càng thêm đau đớn vì sự trung thành của nó. Sáng ngày 17/4, chị Vương Phương - người chăm sóc Tài Hỷ suốt từ sau cái chết của mẹ đã đưa chú chó trung thành này đến nghĩa trang trong thôn và chôn bên cạnh mộ của bà Vương để chắc chắn rằng chú chó sẽ mãi mãi ở bên cạnh người chủ tốt của nó.

Một chú chó vô cùng trung thành!

Nếu ai có dịp đi qua đường Sa Bình Bá, Trùng Khánh, Trung Quốc sẽ có cơ hội nhìn thấy một chú cún nhỏ màu vàng mặc một chiếc áo màu đỏ, đen. Chú cún đang ngồi đợi chủ của nó trước một ngân hàng. Suốt 4 năm nay, chú chó này đều xuất hiện ở nơi đi lạc chủ cũ từ 9h sáng đến 5 giờ chiều.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-6
Chú chó đợi chủ cũ suốt 4 năm...
Người dân ở đây cho biết, hàng ngày, chú cún này đều xuất hiện ở đây. Nhiều người cho nó đồ ăn nhưng có vẻ nó chẳng mấy quan tâm. Những con vật khác tới gần nó cũng tỏ thái độ khó chịu.
Chú cún này tên là Thịnh Tài. Cách đây 4 năm, bà Tần đã đem chú cún này về nuôi khi nhìn thấy nó ngồi ở trước cửa ngân hàng nơi bà làm việc. Kể từ đó, chú cún Thịnh Tài đều đi cùng bà Tần tới chỗ làm và chờ bà ở đó cho đến khi bà làm việc xong.
Mục đích chính của chú chó này là đợi chủ cũ nhưng bà Tần không cảm thấy điều đó là quan trọng. Bà chia sẻ: "Tôi rất vui vì được nuôi một chú chó trung thành như thế." Bà Tần cũng cho biết rằng, chú cún Thịnh Tài rất thông minh và nghe lời, ai cũng đều yêu quý chú cún này.
 
Tình bạn cảm động của chú chó bị mù
Một căn bệnh quái ác đã khiến cô chó Lily không thể nhìn được nữa, từ đó Maddison đã trở thành cô chó dẫn đường kiêm bạn thân thiết của Lily.
Lily là một cô chó Đan Mạch rất đẹp, thế nhưng khi Lily được 6 tuổi, một căn bệnh quái ác đã xảy ra với cô bạn chó đáng yêu: lông mi của Lily mọc ngược vào trong hai mắt của bạn ấy. Nếu để tình trạng đó tiếp tục xảy ra, sức khỏe của Lily sẽ càng bị nguy hiểm hơn. Thế nên, các bác sỹ thú y đã buộc phải bỏ đi hai mắt của Lily. Và Maddison – “bạn thân” của Lily – lúc đó được 7 tuổi, đã tình nguyện trở thành cô bạn chó dẫn đường cho Lily đáng thương. Kể từ đó đến nay, Lily và Maddison đã trở thành “đôi bạn” không thể tách rời.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-7
Lily (trái) và người bạn đồng hành của mình.
 
Maddison là cô chó dẫn đường rất tốt. Mỗi khi hai bạn chơi với nhau, Maddison sẽ là người dẫn đường còn Lily đi theo sau. Thỉnh thoảng, Maddison lại chạm vào Lily để cô bạn biết đường đi. Không chỉ đóng vai trò “người dẫn đường”, Maddison còn rất quan tâm đến Lily, luôn trông chừng cho cô bạn nhỏ của mình nữa. Hai cô bạn vẫn sống với nhau tại gia đình chủ cũ cho đến tháng 7 vừa rồi, khi chủ nhân của hai bạn chó này gặp khó khăn trong việc nuôi chúng. Vì thế Maddison và Lily đang cần tìm kiếm chủ mới. Vấn đề là hai bạn chó này buộc phải được bán theo… đôi, vì thế từ tháng 7 đến bây giờ vẫn chưa ai nhận hai bạn í cả. Lily và Maddison vẫn đang ở trung tâm Dogs Trust (Shrewsburry, Anh) để chờ một người nào đó đến nhận về nuôi. Hàng ngày, hai bạn vẫn thường chơi đùa cùng nhau trên bãi cỏ của trung tâm. Maddison "trông nom" Lily từ việc đi lại, ăn uống, cô bạn luôn có mặt và giúp đỡ Lily bất cứ khi nào Lily cần.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-8
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-9
Lily chơi cùng Maddison.

Mặc dù thiếu đi đôi mắt, nhưng dường như các giác quan khác của Lily trở nên rất nhạy cảm. Cô Louise Campbell, quản lý trung tâm Dogs Trust nói rằng Lily có thể nhận biết được lúc nào Maddison đang ở gần bên: “Hai đứa thường cuộn tròn lại và nằm ngủ cạnh nhau. Khi chơi cùng nhau, Lily và Maddison gần như hiểu được nhau vậy. Khi Lily muốn tiến về phía trước mà Maddison lại đang chắn đường, tiếng sủa của Lily sẽ cao hơn bình thường và thế là Maddison sẽ đứng sang một phía.” Hầu như mọi người ai cũng đều yêu quý hai cô chó hiền lành, ngoan ngoãn và có tình bạn rất đáng quý này.
 
Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-10
Ngoại trừ việc không nhìn được thì Lily có thể làm mọi thứ như một cô chó bình thường. Nếu bạn nhìn Lily từ xa hoặc thoáng qua, bạn sẽ khó có thể nhận ra cô chó này gặp vấn đề về mắt.

Trong suốt quãng thời gian dài, Maddison đã luôn là người bạn đồng hành bên cô chó Lily. Không chỉ là cô chó dẫn đường, Maddison còn là bạn thân, "bảo mẫu" của Lily. Điều đặc biệt là dường như Maddison chưa bao giờ quên "nhiệm vụ" đó của mình: luôn luôn ở bên bạn khi cần, luôn quan tâm và chăm sóc cho bạn.

Cháu có dám Ước Mơ không cậu bé ?

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra: cậu con trai nhỏ của họ sa chân ngã xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng, không còn phương cách nào cứu sống cậu bé không biết bơi. Thế rồi, từ xa, nghe tiếng kêu thất thanh, một chú bé nhem nhuốc, con của một nông dân nghèo trong vùng đã chạy đến tiếp cứu.

Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ, ông ân cần hỏi cậu bé:
- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?
Cậu bé nhỏ nhẹ thưa:
- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.
Nhà quý tộc lại gặng hỏi:
- Thế cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?
Cậu bé im lặng cúi đầu một lúc rồi mới trả lời:
- Dạ thưa bác, nhà cháu nghèo thế này thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây?
Lại tiếp tục một câu hỏi chân tình:
- Nhưng bác muốn biết, nếu cháu được phép mơ ước thì cháu sẽ ước mơ điều gì?
Và lần này cũng lại là một câu trả lời thật thà:
- Thưa bác, cháu muốn được đi học, cháu muốn trở thành một bác sĩ!
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết bơi được cứu sống đã trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó chính là Thủ tướng Winston Churchill.
Còn cậu bé quê nhà nghèo đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ bờ đê.Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thuốc trụ sinh penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming.
Không ai ngờ rằng đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình. Tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ A.Fleming đã tự ý tìm đến và ông đã cứu sống, một lần nữa, người mà ông đã từng cứu sống năm xưa.
 

Heo biết giữ nhà và ăn chay

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-11
 Đó là con heo của nhà Ông Nguyễn Văn Mạo - ấp 4 xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
 
Con heo này được ông Mạo mua từ người bán heo dạo cách nay hơn 3 năm, người bán heo nói là heo Mọi (có người nói là heo Móng Cái), ông Mạo nói: "khi tôi mới mua nó khoảng 2kg con gái tôi nó thích nên ôm tối ngày, đặt tên cho nó là Mép và cho nó ngủ chung trong nhà, khi được 2-3 tháng nó đã quen, từ đó đến giờ nó ở chung trong nhà, mà hay cái là nó không đi bậy trong nhà, khi nào nó đi thì nó chạy ra ngoài sân.

Một hôm nó đang ở trong nhà có anh hàng xóm qua chơi bỗng dưng nó chạy tới, hất anh ta không cho anh ta vô nhà tôi giật mình la nó thì nó dừng lại. Từ đó hễ có ai lạ vào nhà là nó rượt khi nào nhà tôi la nó mới thôi, nó khôn lắm tôi vỗ vỗ nó kêu nó nằm cửa nào là nó nằm cửa đó".

Con heo này hiện tại đã hơn 100kg, ông Mạo còn cho biết thêm vào các ngày rằm thì cho nó ăn thịt cá là nó không chịu ăn, nó chỉ ăn cơm không, chị Nguyệt người hàng xóm cũng khẳng định là có thật, có người hỏi mua giá cao nhưng ông không bán, ông nói: "để nuôi khi nào nó chết tôi chôn chứ không bán".
 
Chú chó chăn cừu

 Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-12
 
Câu chuyện về “chú chó chăn cừu” hay được nhắc đến trong hơn một thế kỷ qua. Sở dĩ người ta gọi chú chó với cái tên như vậy vì chẳng ai biết tên thật của chú là gì. “Chú chó chăn cừu” sống với chủ của mình tại một trang trại gia súc hẻo lánh thuộc bang New Mexico (Hoa Kỳ), công việc của chú là cùng với chủ chăn dắt đàn cừu của trang trại.

Năm 1870 người chủ trang trại đột ngột qua đời, nhưng bởi trang trại nằm tách biệt một mình, nên không một ai hay biết.

Hai năm sau, một khách du lịch tình cờ đi ngang đã phát hiện ra. Điều làm mọi người ngạc nhiên là đàn cừu ở trang trại vẫn được chăm sóc cẩn thận, chúng đông đúc và mập mạp. Đến lúc đó người ta mới biết rằng, ròng rã suốt 2 năm trời, chú chó của ông đã điều khiển đàn cừu khi ông vắng mặt. Mỗi sáng chú chó lùa đàn cừu đi kiếm ăn và đưa chúng trở về vào mỗi buổi chiều tối.

Điều đặc biệt ở chỗ, mặc dù chú chó có thể giết thịt cừu để ăn, nhưng nó đã không làm điều này. Người ta cũng không hiểu chú chó đã ăn gì trong 2 năm đó. Năm 1879, bang New Mexico đã trao giải thưởng “Làm việc chăm chỉ” cho chú chó này.
 
 
Hachiko
Tình yêu, lòng trung thành của Hachiko chờ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng- câu chuyện đó được nhiều người truyền lại cho nhau và trở thành huyền thoại cao cả về một chú chó mà người Nhật Bản vô cùng tự hào.
Ngày 8-4 là ngày kỷ niệm ngày mất của Hachiko, người dân Nhật Bản chọn ngày này để ca ngợi và tưởng niệm lòng trung thành của Hachiko
Hachiko là tên của một chú chó Akita, có màu lông trắng, giống đực, được giáo sư Ueno của trường ĐH Tokyo đem về nuôi lúc vừa tròn 2 tháng tuổi. Lúc bấy giờ, giống Akita thuộc hàng giống hiếm, rất khó tìm khiến giáo sư Ueno càng tự hào về Hachiko hơn. Hàng ngày ông đều bảo với nó rằng: “Hachiko là chú chó quý giá vô cùng, là chú chó xinh đẹp nhất trên đời.”

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-13
 
Hàng ngày, giáo sư Ueno phải đến trạm Shibuya đón xe lửa đến giảng đường dạy học. Buổi sáng, Hachiko sẽ tháp tùng giáo sư và tiễn ông ở trạm xe lửa và buổi chiều lúc tan trường đúng 15.00, Hachiko sẽ nhanh chân chạy đến trạm xe lửa, quẫy đuôi chờ giáo sư bước ra. Ngày nào cũng thế, bất kể là nắng gắt, mưa dầm hay tuyết rơi, Hachiko đều đến đón giáo sư tan trường trở về để trao cho giáo sư nụ cười từ chiếc mõm nhọn của nó và ngoắc đuôi tỏ vẻ vui mừng.
 
Nhưng hạnh phúc đó cũng chẳng tiếp diễn được lâu. Tháng 5 năm 1925, ông chủ Hidesaburo Ueno bị một cơn nhồi máu cơ tim và ra đi đột ngột ngay tại nơi làm việc. Để lại chú chó hachiko một mình ở nhà ga Shibuya, ngày nào cũng đứng đợi ông chủ đi làm trở về. Và cho dù hachiko đáng thương có chờ đợi như thế nào đi nữa thì vĩnh viễn ông chủ của nó cũng không trở về. Nhưng bằng chính trái tim của mình haciko đã mãi mãi giữ hình ảnh của giáo sư uneo để chờ đợi sự trở về của vị giáo sư trong suốt mười năm trời cho dù trời mưa , nắng gắt hay bảo tuyết. Nó chỉ chịu từ bỏ khi trút hơi thở cuối cùng của mình trên nền sân ga lạnh lẽo.

Năm đó, một sinh viên cũ của Ueno đã trông thấy Hachiko và được nghe về câu chuyện của cuộc đời chú. Sau buổi gặp gỡ, anh đã công bố một bản điều tra số lượng còn lại của giống chó Akita tại Nhật bản, theo đó chỉ còn lại 30 con thuộc giống Akita thuần chủng bao gồm cả Hachiko. Sau đó, anh vẫn tiếp tục đến thăm chú chó và tiếp tục công bố những bài viết về sự trung thành tuyệt đối của Hachikō. Đáng chú ý là vào năm 1932, một trong số những bài viết này đã được đăng tải trên tờ báo Asahi Shimbun – một tờ nhật báo nổi tiếng của Tokyo với số lượng độc giả rất lớn – đã khiến cho mọi người biết tới Hachiko. Lòng trung thành của chú đã gây ấn tượng cho tất cả mọi người, các giáo viên đã lấy Hachiko như môt tấm gương sáng về lòng trung thành cho trẻ noi theo, các nghệ sĩ nổi tiếng đã bắt đầu tạc tượng chú, trên cả nước dấy lên phong trào phát triển giống chó Akita, và danh hiệu Chuken (chú chó trung thành) cũng ra đời.

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-14
Xác Hachio đã được nhồi bông và bảo quản tại Bảo tàng tự nhiên quốc gia thuộc quận Ueno, Tokyo.
 
Tượng đồng Hachiko Bức tượng đồng đầu tiên của Hachiko – tác phẩm của nhà điêu khắc nổi tiếng Nhật bản Ando Teru – được dựng vào tháng 4 năm 1934 tại nhà ga Shibuya, và chính Hachiko cũng có mặt trong buổi lễ khánh thành hôm đó. Song, trong thời kỳ Thế chiến thứ 2, do sự khan hiếm nguyên liệu để phục vụ chiến tranh, tất cả những gì có thể dùng đã bị nấu chảy trong đó có cả bức tượng này .Nhưng Hachiko vẫn không bị quên lãng, sau chiến tranh, tháng 8 năm 1948, bức tượng mới đã được dựng lên tại chính chỗ này với sự tham gia của nhà điêu khắc Ando Takeshi – con trai của Ando Teru. Bức tượng này tồn tại đến ngày nay, lối vào chính nhà ga gần bức tượng được đặt tên là “cửa ra Hachiko” (Hachikō- guchi) và là một trong năm cửa chính của nhà ga.
 
Tại quê nhà của Hachiko, một bức tượng tương tự cũng được đặt ngay phía trước nhà ga Odate. Năm 2004, một bức tượng mới cũng được dựng lên trên bệ đá từ Shibuya ngay trước Bảo tàng các loài chó giống Akita tại thành phố Odate.

Năm 1987, bộ phim Hachikō Monogatari đã kể lại cuộc đời của Hachikō từ khi chú được sinh ra đến khi chết đi và tiếp tục, linh hồn của chú đã gặp lại được linh hồn của vị giáo sư – ông chủ, người bạn thân thiết của chú.
Năm 1994, Đài phát thanh CBN (Culture Broadcasting Network ) Nhật bản đã cho phát một bản ghi âm cũ tiếng sủa của Hachikō. Với một chiến dịch quảng cáo rầm rộ, ngày 28 tháng 5 năm 1994, 59 năm sau cái chết của Hachikō, hàng triệu thính giả nhật bản đã bật đài lên để nghe tiếng sủa của chú. Điều đó chứng tỏ, Hachikō vẫn rất nổi tiếng và được yêu mến.
Năm 2004, Hachikō trở thành nhân vật trong cuốn truyện dành cho thiếu nhi, Hachikō: câu truyện thật về một chú chó trung thành (tựa tiếng Anh: Hachikō: the true story of a loyal dog) của nữ tác giả Pamela S. Turner, minh họa bởi Yan Nascimbene, công ty Hougton Mifflin xuất bản. Cũng trong năm này, một cuốn truyện khác có tựa Hachiko waits cũng được xuất bản với tác giả Leslea Newman, Machiyo Kodaira minh họa, công ty Henry Holt & Co. xuất bản.
 
http://krfilm.net/f/viewt

Chú chó kéo xe lăn cho chủ

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-15
 
Vào đầu năm nay, Kody - một chú chó 3 tuổi nhỏ bé đã được nhiều người biết đến, khi chú trở thành động cơ nhỏ hoàn hảo cho chiếc xe lăn của ông chủ Alan Smith 57 tuổi bị bại liệt. Với một chiếc đai đặc biệt, Kody hằng ngày hồ hởi kéo xe, đưa ông chủ đi dạo ở Clifton, Nottingham (Anh).
Mặc dù khá nhỏ bé, nhưng Kody có thể kéo xe với vận tốc 24 km một giờ trên mặt đường khá mấp mô. "Với tốc độ đó trên những mặt đường tồi tệ của Clifton, Kody làm bụng tôi xóc này lên!", Alan vui vẻ cho biết.

Kody có cơ bắp rất khỏe, hằng ngày Kody kéo xe đưa ông chủ đi dạo. “Nó không dừng lại vì bất cứ cái gì, trừ khi có tín hiệu giao thông hoặc một con mèo hay chó khác. Lúc đó, nó sẽ dừng lại, quan sát, ngồi nghe ngóng như một con hổ vậy”, ông chủ của Kody hài hước nhận xét.
Chủ của Kody buộc phải gắn bó với chiếc xe lăn sau khi bị bại liệt. Donna, 49 tuổi, vợ của ông phải dành toàn bộ thời gian trong ngày để chăm sóc chồng. Và sự trung thành, khả năng đặc biệt của Kody đã mang lại cho vợ chồng Donna một người giúp việc thực thụ. Nó đã giúp Alan được tận hưởng không khí trong lành nửa giờ mỗi ngày, liều thuốc hữu ích với người bệnh, đồng thời cho bà chủ một khoảng thời gian nghỉ ngơi. Ngoài ra, Kody có thể lấy giúp chủ những vật dụng nhỏ như đôi giày, bít tất.
"Khi chúng tôi vật vã với cuộc sống, khi mà tôi cảm thấy tất cả mọi thứ chống lại mình thì Kody xuất hiện. Nó là một người bạn tuyệt vời!”, ông chủ của Kody nói.
 

Trâu Khóc Khi Biết Sắp Bị Xẻ Thịt

Chó và những câu chuyện để suy ngẫm-16
 
Theo tin được phổ biến bởi “Tin Tức Nhân Dân” (People’s News) của Trung Quốc thời có một chuyện bất ngờ xảy ra ở Hong Kong, nghe có vẻ khó tin nhưng lại có thật.
Tờ “Tin Tức Thế Giới Hàng Tuần” (Weekly World News) tường thuật rằng có một nhóm nhân công dắt một con trâu vào trong một lò sát sinh để sửa soạn giết thịt làm bíp-tết và hầm ra-gu.
Khi họ đi tới trước cửa lò thời con vật thình lình đứng khựng lại, không chịu tiến bước thêm nữa. Chú trâu qùy xuống bằng hai chân trước và tuôn rơi nước mắt. Tại sao trước khi vào lò sát sinh mà một con trâu lại có thể hay biết rằng nó sắp bị xẻ thịt. Điều này tỏ ra nó có vẻ nhậy cảm nhiều hơn con người.

Tay đồ tể SHIU TAT-NIN kể lại chuyện đó một cách hoàn toàn xúc động: “Khi tôi trông thấy một con vật dường như ngu đần mà lại biết khóc, cặp mắt của nó còn lộ vẻ đầy hãi sợ và buồn khổ, tôi bỗng rùng mình!” Anh chàng kể tiếp: “Tôi vội vàng gọi mọi người tới coi và tất cả đều ngạc nhiên như tôi. Chúng tôi cùng xúm vào để người thì đẩy và người thì lôi kéo chú trâu đi nhưng nó không chịu nhúc nhích, nó chỉ ngồi đó và tiếp tục khóc!”
Chủ lò sát sinh BILLY FONG nói: “Con người luôn nghĩ rằng những con vật này không giống người, đâu biết khóc, nhưng chú trâu này quả thật đã khóc như một đứa trẻ nít!”

Vào lúc đó có ít nhất là cả chục người khoẻ khoắn và vạm vỡ hiện diện nhưng tất cả đều mủi lòng khi thấy chú trâu khóc. Riêng những đồ tể thường có nhiệm vụ hàng ngày phải giết trâu bò trong lò sát sinh còn tỏ ra xúc cảm hơn nữa, họ cũng nhỏ lệ.
Khi các tay đồ tể từ các lò sát sinh khác nghe thấy tin này họ cũng kéo nhau chạy tới xem. Cả đám đông đều rất ngạc nhiên vì những chuyện xảy ra trước mắt họ. Ba người đồ tể trong nhóm đó quá xúc động đến nỗi họ tuyên bố rằng kể từ lúc này mỗi khi họ phải làm thịt các sinh vật khác họ cũng sẽ không thể quên hình ảnh nước mắt của chú trâu này.
Kết thúc sẽ giải quyết như thế nào? Thấy cả trâu lẫn người đều nhỏ lệ chúng ta biết rằng chú trâu sẽ không bị xẻ thịt nữa. Quả thật vậy, một số người đã bỏ tiền ra mua chú trâu đó rồi gửi chú vào trong một ngôi chùa Phật giáo để nơi đó quý Tăng sẽ chăm sóc nó chu đáo hơn và chú trâu có thể an lành sống đến tận cuối đời!
Một chuyện kỳ lạ khác lại xảy ra. Sau khi có quyết định trên chú trâu linh cảm rằng sinh mạng chú được bảo đảm, chú tự đứng dậy và đi theo họ. SHIU TATNIN ngạc nhiên nói: “Tại sao một con trâu lại hiểu được những lời nói của con người? Dù bạn có tin hay không nhưng chuyện lạ lùng này quả có thật.”
Hiển nhiên chú trâu này đã làm lay chuyển cuộc sống của những nhân công làm việc trong lò sát sinh!

Theo Weekly World News
Tâm Minh chuyển ngữ

 
Ý kiến bạn đọc ()
Góp ý với chúng tôi trên Facebook
Về trang trước Về đầu trang
Thông tin Phật giáo
Liên hệ Phật giáo
Thống Kê Truy Cập
Flag Counter

thongke512941
Tổng số lần truy cập : 512941
Số lần truy cập hôm nay : 63
Số lần truy cập hôm qua : 416
Số lần truy cập tháng này : 9895
Số lần truy cập năm nay : 118188
Số trang xem hôm nay : 894
Tổng số trang được xem : 7984843
Người đang online : 12
Liên Kết Website
thiết kế website tại buôn ma thuột
Copyright © 2014 Bản quyền thuộc về Vô Lượng Công Đức. Có tích hợp giao diện cho mobile